CÂU CHUYỆN CHÀNG RẮN
Lượt xem:
Có một cô gái nọ đi xúc cá. Trên đường đi cô bị một con rắn to chặn ngang đường không chịu đi. Cô gái tức lên chửi nó, rắn bị chửi tránh sang một bên nhường đường cho cô gái. Cô xúc cả ngày vẫn không được con cá nào, bạn bè cô thì có được rất nhiều tôm cá. Lần nào cô xúc lên trong rổ ô cũng có một con rắn nằm đó. Cô coi kĩ thì đúng là con rắn đã chặn đường có lúc sáng, cô lại đỗ đi, lại vừa khóc vừa xúc vì mọi người đã đầy giỏ đi về nhà hết từ lâu. Lần cuối cùng rắn biến thành một chàng trai.
Chàng rắn hỏi:
– Sao mà em phải khóc, phải sợ. Có tôi đây em đừng khóc gì hết, đừng sợ gì hết!
Nói xong chàng rắn lại biến thành rắn lùa cá tôm vào rổ cô gái đầy ắp. Chỉ có hai ba lần xúc mà cô phải lấy cả gùi mà đựng cá. Khi về đến nhà mọi người ai cũng rất ngạc nhiên vì cô có quá nhiều cá, tôm. Chàng rắn định theo về nhưng khi đi đến nửa đường lại quay về suối.
– Này em, tôi muốn lấy em làm vợ.
Cô gái vừa mừng, vừa lo nói:
– Nhưng anh cứ lúc thì thành rắn, lúc lại thành người như thế cha mẹ em và dân trong buôn sẽ sợ hãi. Nếu anh hoá thành người luôn thì em mới cho anh về nhà em!
Chàng rắn không nói năng gì. Đến chiều cô gái về chàng lặng lẽ bò theo sau. Đến nhà chàng mới biết cô gái mồ côi cha, còn mẹ cô đã già yếu. Khi vào nhà chàng rắn hoá thành người xin với mẹ cho lấy cô gái làm vợ.
Đến mùa rẫy, mọi người trong buôn thức dậy từ rất sớm chuẩn bị cơm, mài xà gạc… mang gùi ra khỏi làng. Chàng rắn thì không đi làm cứ ở nhà ngồi chơi. Người vợ ngày nào cũng cằn nhằn nhưng chàng vẫn không chịu đi, chàng nói:
– Em cứ theo chị em trong làng đi làm đi, đến mùa họ cho một gùi thì biết một gùi, hai gùi thì được hai gùi, rẫy nhà mình cứ kệ anh.
Đến ngày mọi người phát rẫy gần xong, chàng lên rừng chọn một mảnh đất, phát đúng một gốc le to nhất. Phát xong chàng mang vợ về buôn của cha mẹ mình. Buồn của chàng ở dưới nước, chàng xuống dưới đó được chị em cho uống hết một ché rượu rồi mới lên bờ. Người vợ ở trên bờ đến chiều vẫn không thấy chồng lên nên đi về nhà trước. Chàng trở lên bờ không thấy vợ, biết là vợ đã về nhà chàng lại lặn xuống nước sâu biến thành rắn bắt cá to, cá nhỏ bỏ vào trong gùi. Nhưng khi vào gùi cá to thì thành heo, cá nhỏ thì thành gà, vịt. Trước khi về nhà chàng mang theo một hạt bầu làm giống.
Mùa trỉa lúa, mọi người mang lúa lên rẫy chọc lỗ tra hạt. Chàng rắn không trồng lúa mà chỉ trồng một cây bầu ngay chỗ gốc le đã phát. Khi mọi người làm cỏ lúa chàng rắn cũng vác xà – bách lên rẫy nhổ cỏ, xới đất quanh gốc bầu. Các rẫy kế bên lúa đã trổ bông, mọi người làm chòi canh lúa, chàng rắn cũng làm một cái chòi nhỏ canh ong đục trái bầu. Mọi người thấy lạ chê cười.
– Mày trồng có một gốc bầu thì cả nhà mày năm nay ăn bầu không hay sao?
Chàng thản nhiên đáp:
– Tôi trồng bầu để lấy trái sau này múc nước thôi.
Mùa suốt lúa cũng là lúc chàng rắn hái bầu mang về nhà. Người vợ xin chàng cho đi hái bầu nhưng chàng không cho mà nói hãy đi theo chị em để kiếm mấy gùi lúa. Chàng làm một cái kho lúa to hơn người khác, mang bầu về cũng để hai bồ: Một để ăn, một để giống. Dân buôn mừng lúa mới ăn trâu, ăn heo, ăn gà, chàng rắn cũng đi tìm trâu để cúng bầu. Khi chàng leo lên kho để lấy xuống thì rất lạ trong trái bầu nào cũng có lúa: trái bầu đen là lúa nếp, trái bầu to đẹp là lúa giống… chàng vứt một trái bầu xuống sàn nhà thì trong bầu lúa tràn ra ngập hết cả nhà. Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì trồng bầu mà có lúa. Từ đó về sau người Chin mới biết trồng bầu trên rẫy.
Có hai mẹ con nhà nọ cũng là người trong buồn, thấy con gái mồ côi có chồng rắn thật là đẹp và tài giỏi thì rất muốn con mình cũng có được một người chồng như vậy: Hai mẹ con bà ta vào rừng sâu gọi khắp rừng:
– Này ông rắn ơi hãy ra đây lấy tôi, lấy con gái tôi làm vợ đi. Này ông rắn ơi!
Hai mẹ con bà ta vừa ngước mặt lên cây vừa đi vừa gọi. Đi được một đoạn họ thấy trên một cành cây to có một con rắn rất to đang cuốn mình ở đó. Hai mẹ con nhà nọ nhẹ nhàng leo lên cây ôm con rắn đang ngủ bỏ vào gùi mang về nhà. Tối đến cô con gái ngủ chung với rắn. Nửa đêm cô kêu to:
– Mẹ ơi con bị rắn cắn đau quá!
– Không sao đâu con ơi – người mẹ tưởng con mình nằm mơ thấy vậy.
Sáng hôm sau cô gái đã chết tự bao giờ, còn con rắn thì đã chạy mất. Mọi người trong làng biết chuyện, ai cũng trách mẹ con nhà cô gái tham lam không đúng cách. Chàng rắn biết chuyện đến nhà cô gái hỏi:
– Bà làm sao mà con gái bà chết?
Bà mę nói:
– Tôi lấy chồng rắn như anh để con gái tôi được sung sướng.
Bà mẹ thương con nên đã khóc rất nhiều. Chàng rắn thấy vậy rất thương nên nghĩ cách trả thù cho mẹ con bà ta. Chàng rắn về nhà rèn một con dao thật bén rồi hoá thành một con rắn rời nhà đi vào rừng. Người vợ thấy chồng đi trả thù có một mình nên sợ không cho đi nhưng chàng rắn nói:
– Bà đừng sợ, tôi đi đánh con rắn kia để trả thù, tôi không sao hết, tôi sẽ về nhà.
Chàng rắn đi vào rừng tìm rất lâu nhưng không thấy có con rắn thật đã cắn chết cô gái nọ. Chàng đi tiếp, đến một chỗ khác chàng gặp rất nhiều rắn đang ở đó. Chàng lao vào chém chết hết lũ rắn, bắt được con rắn cắn cô gái và mang nó về buôn cột vào gốc cây cho mọi người xem. Chàng đốt một đống lửa thật to vứt con rắn đã cắn chết người vào thiêu chết nó.
Người kể: Cô giáo H’Plơ, thôn Spa, xã Thuận An, huyện Đăk Mil