CHUYỆN CON MỒ CÔI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Một chàng trai bị mồ côi cả cha và mẹ, chàng phải sống nhờ ở nhà một người cậu trong họ. Ở nhà người cậu, chàng phải làm rất nhiều công việc đầu tắt mặt tối suốt cả ngày mới được cậu cho ăn cơm.

Ngày kia người cậu bảo mồ côi phải vào rừng chăn trâu, ngày khác lại lên rẫy cọi lúa khỏi bị chim thú phá hại… Cậu sai làm nhiều quá, mồ côi rất mệt nhọc nhưng không biết làm sao đành phải cố gắng mà nghe theo.

Một hôm người cậu cùng những người khác trong bon đi săn con dọc trên núi nhưng không cho mồ côi đi cùng. Khi mọi người đã ra khỏi nhà, chàng cũng lén đi theo mang theo một sớp cơm, một cái ná nhỏ và một túi tên. Khi đã bắt đầu vào đường rừng cậu và năm người cùng đi tình cờ quay lại thấy mồ côi, mọi người xua đuổi bắt về nhưng mồ côi cứ một mực đi theo.

Ở trên núi con dọc rất nhiều. Nó cứ chuyền từ cây này sang cây khác chọc tức mà mấy người cùng với cậu bắn rất nhiều nhưng chẳng trúng được con nào. Mọi người thấy vậy quyết định đi vào sâu hơn trong rừng bắt mồ côi ở lại một chỗ. Chàng mồ côi đốt một đống lửa ngồi chờ mọi người. Lát sau có một con dọc chạy ra, mồ côi dương ná bắn chết nó. Chàng cứ ngồi bên bếp nhưng một lúc đã bắn được sáu con dọc. Chàng đem cất sáu con dọc vào một chỗ kín.

Những người đi săn khác cùng cậu trở về bên bếp lửa mà trong tay chỉ có một con dọc rất nhỏ. Họ thui con dọc trên lửa nói với nhau:

– Thịt con dọc này rất ngon, đừng có cho thằng mồ côi ăn.

Mồ côi nghe vậy liền lội sáu con dọc ra thui. Mọi người thấy vậy chửi:

– Sao mày ăn cắp những con dọc mà tụi tao bắn được, không cho mày đi theo tụi tao nữa, mày về đi… Họ cứ thế chửi mồ côi mãi.

Chàng không thèm cãi lại cứ ngồi yên một chỗ xẻ thịt dọc mình bắn được.

Ngày hôm sau, mấy người lớn lại rời chỗ nghỉ đi vào rừng sâu từ sáng sớm bắt mồ côi ở lại nguyên đó giữ lửa. Buổi chiều họ từ rừng về, sáu người chỉ bắt được có ba con; Mồ côi thì vẫn bắn được sáu con như ngày trước. Mọi người cùng ngồi bên bếp thui rồi xẻ thịt dọc.

Ngày sau nữa, người lớn không chịu cho chàng mồ côi lại giữ lửa, họ giành ở nhà kêu chàng hãy đi vào rừng một mình. Khi mồ côi đã lên đường, người cậu cùng những người khác mang thịt dọc ra phơi nắng. Khi nắng đã nóng, mùi thịt dọc bốc lên thơm hết mọi chỗ. Có một Chà tên là Túlú ở gần đó nghe mùi thịt tìm đến chỗ mọi người. Chà Túlú tiến lại chỗ thịt đang phơi nói với mọi người:

– Thịt này là thịt của tao.

– Chúng tôi bắn sao là thịt của ông được

Chà nói:

– Nếu bọn mày thọc léc mà tao cười thì thịt này của mày, tạo thọc léc mày mà mày không cười thì thịt là thịt của tao.

Người lớn đồng ý làm theo như vậy. Chà thắng, nó đến chỗ thịt đang phơi ăn hết không để lại lấy một miếng nhỏ. Chiều đến chàng mồ côi mang thịt dọc bắn được về mọi người bảo:

– Thịt phơi bị một ông dài mặt, dài râu đến ăn hết rồi.

Mấy ngày sau người lớn vẫn ở chỗ phơi thịt, Chà Túlú lại đến, lại ăn hết thịt phơi. Ngày thứ bảy mồ côi nói:

– Hôm nay cháu phơi thịt, cậu và mọi người đi săn đi, mấy bữa trước đến nay chẳng còn một miếng thịt nhỏ nào hết phải ăn toàn rau.

Người lớn thấy chàng nói vậy nghe có lý nên họ kéo nhau đi vào rừng sâu.

Mồ côi đi tìm sẵn một sợi dây mây thật chắc. Như mọi ngày Chà Túlú lại đến đòi ăn thịt. Chàng chẳng thèm nói năng gì, thừa lúa Chà đang ham ăn chàng dùng dây mây quấn quanh người Chà. Chà bị bắt. Chàng kêu toán lên:

– Mấy người lớn ơi mau mau mà về tôi bắt trói được Chà rồi.

Chà sợ quá:

– Mày để cho tao sống đi.

Mồ côi cương quyết:

– Không cho ông sống được, mấy ngày nay ông ăn hết bao nhiêu thịt của chúng tôi rồi.

Chà nữ nỉ:

– Mày cho tao sống đi, mày muốn gì tao cho thứ đó.

– Vậy ông cho gì? – Mồ côi hỏi.

– Tao cho mày gươm.

– Tôi không cần gươm, tôi đã có nỏ rồi.

– Gươm này làm gì cũng được.

– Tôi không tin ông được.

Tức quá Chà rút từ trong người ra một thanh gươm, nhìn vào thanh gươm nói:

– Hãy cho tôi một bữa ăn, gươm ơi…

Ngay tức khắc có một sớp cơm trước mặt, lại có cả cá thịt nữa. Thấy vậy mừng quá mồ côi lấy gươm rồi cởi trói cho Chà đi.

Mấy người lớn từ rừng về thấy mồ côi vẫn ngồi bên bếp lửa, thịt vẫn còn y nguyên chẳng mất miếng nhỏ nào, Họ hỏi:

– Hôm nay Chà không đến hay sao?

– Đến chứ nhưng tôi giữ thịt không bị mất miếng nào, mấy người giữ thì cứ mất là sao? Mồ côi trả lời vậy

Người lớn tức quá rủ nhau dọn thịt về nhà, họ không cho mồ côi đi chung và chỉ cho chàng một miếng thịt nhỏ nhất.

Đợi người lớn đi về hết, chàng từ từ đi sau mang theo thanh gươm quý của Chà. Đến buôn chàng không về nhà ông cậu nữa. Chàng lấy gươm ra làm nhà, làm người, làm nhiều trâu, nhiều heo, gà, … Từ đó chàng trở nên một người rất giàu có.

Ở một buôn nọ có một con gái đẹp nghe tin chàng mồ côi có nhiều chiêng ché, trâu heo,… cô đến lấy chàng làm chồng. Một hôm chàng mồ côi đi rừng kiếm thịt mới, người vợ ở nhà liền lấy cắp chiếc gươm. Cô ta chạy mãi, chạy mãi…. về đến buôn cha mẹ, cô gái lấy gươm ra làm nhiều của cải cho dân ở đó. Chàng mồ côi trở về, mất vợ, không còn gươm nên từ đó buôn của chàng cứ nghèo cho đến tận bây giờ.

 

Người kể: Cô giáo H’Plơ, thôn Spa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil

(Trích Truyện cổ M’nông, Tập 2, Trương Thông Tuần sưu tầm – giới thiệu, Nhà xuất bản Hội nhà văn, trang 220-224)