CHÀNG ĐƠI VÀ CON NÒNG NỌC
Lượt xem:
Vào đầu mùa mưa, chàng Đơi hay đi đơm cá cùng với ông cậu. Cứ đơm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau là được rất nhiều cá trê, cá lóc. Còn đến mùa cạn thì chỉ có một mình chàng Đơi đi đơm cá. Một bữa kia, cậu của Đơi nói:
– Mày lấy hết rọ đi mà đơm, Đơi ạ. Chừng nào rảnh thì thôi chứ nước cạn bắt được ít cá quá.
Buổi chiều, chàng Đơi đi đặt hết số rọ ông cậu có. Nhưng đến sáng hôm sau, Đơi lấy rọ đơm cá về thì chỉ có một con Nòng nọc mà không có một con cá nào khác. Con Nòng nọc cất tiếng nói với Đơi:
– Đơi hãy nuôi tôi đi, sau này không thiệt thòi gì đâu.
Nghe Nòng nọc nói vậy, Đơi bèn nuôi Nòng nọc trong nồi đất và Đơi rất quý nó. Sau đó được ba tháng ông cậu Đơi ăn mừng lúa mới. Bà con họ hàng tới dự rất đông vui. Nhưng trong giờ ăn uống có một đứa bé con người ta cứ khóc, khóc mãi. Ai hỏi gì nó cũng không nói, ai dỗ dành nó cũng không nín. Chỉ khi đến gần con Nòng nọc cuả Đơi thì đứa bé mới thôi khóc. Thấy vậy, cha mẹ của đứa bé tính mua con Nòng nọc của Đơi mới chịu. Thế nhưng, Đơi lại không chịu lấy trâu đực mà chỉ lấy con trâu cái đã già.
Từ đó, ngày ngày Đơi chăm chỉ chăn con trâu già của mình ở rìa nương rẫy. Một đêm, khi ngủ Đơi mơ thấy con trâu già nói với mình rằng:
– Anh chăn tôi như thế thì không tốt đâu, anh phải làm cho tôi cái chuồng chứ.
Đến sáng, nhớ lời trâu dặn, Đơi vào rừng chặt gỗ, chặt tre về làm chuồng cho trâu ở. Buổi tối, Đơi ngủ luôn trong chuồng để giữ trâu. Một đêm kia, con trâu ỉa ra bảy bồ chén bát quí. Đến bảy đêm sau nữa, trâu ỉa cho Đơi rát nhiều ché Lung, ché Tang-sanh, ché Ja-bơ. Rồi những đêm tiếp theo, trâu ỉa cho Đơi rất nhiều chiêng phèng la và nồi đồng.
Ngày lại ngày, cứ thế Trâu của Đơi ỉa ra rất nhiều của cải. Thấy vậy, cậu của Đơi liền hỏi mượn trâu cái già một đêm. Đơi cho cậu mượn và nó ỉa cho cậu Đơi vô số chăn áo, chén bát, ché phiêng, phèng la, nồi đồng. Tiếng đồn về trâu của Đơi lan đi xa hơn và một ông cậu khác của Đơi cũng hỏi mượn trâu một đêm. Nhưng lần này Trâu ỉa ra tòn chén bát vỡ, chiêng bể, phèng la bể và chăn áo rách. Thấy vậy, ông cậu Đơi tức lắm, ông ta lấy dao chặt gãy chân con trâu già của Đơi. Hôm sau, ông cậu xấu bụng tới nhà Đơi nói:
– Này Đơi, trả trâu cho mày đấy. Đến mà bắt nó về.
Đơi tới nhà cậu đem trâu về chăm sóc, chữa bệnh cho nó. Nhưng con trâu yếu quá nên bị chết. Đơi bèn xẻ thịt con trâu ra thành ba phần. Xong xuôi đâu đó, Đơi đem cất kín và cứ mười ngày lại thăm chừng một lần. Mỗi lần thăm, Đơi lại thấy giòi ăn lúc nhúc thêm đông hơn trước. Sau bảy lần thăm, Đơi mới thấy giòi sắp thành trâu. Sau đó bảy ngày, khi Đơi đi tới chỗ đó thì gặp Thần cây đa ở dọc đường. Thần hỏi Đơi:
– Cháu đi đâu vậy?
– Cháu đi xem con nghé, ông ạ.
– Con nghé của cháu đã thành trâu rồi. Nhưng cháu hãy khoan lùa về, cháu phải kiếm dây và làm chuồng cho nó trước đã.
Nói xong, Thần cây đa vẩy nước vào mắt Đơi rồi mời chàng lên nhà chơi. Ăn uống xong xuôi, Thần mới bảo rằng:
– Cháu đừng sợ voi đâm, cọp vồ trâu của cháu. Nhưng trước hết cháu cũng phải làm nhà để ở đã.
Đơi nghe lời Thần về nhà với những tre, gỗ… mà Thần cho nàng. Thần lại bảo Đơi:
– Ngày mai cháu đừng đi chơi đâu hết. Hãy ở một chỗ rồi ngày mai ta sẽ cho người tới làm nhà cho cháu.
Hôm sau, khi người ta đến giúp Đơi làm nhà, Thần cũng đến và hỏi Đơi muốn dựng nhà ở đâu, Đơi trả lời rằng chàng muốn dựng nhà ở phía đông con suối. Mọi người dựng nhà và làm thêm cho Đơi hai nhà nhỏ để chứa lúa. Dựng nhà xong xuôi rồi Đơi mới lấy H’Lang làm làm vợ. Sau khi thành vợ thành chồng với H’Lang, Đơi bảo vợ:
– Hôm nay tôi đi lùa trâu về. Nếu trâu về tới nàng đừng ra ngoài sàn vì trâu rất đâu nó sẽ cạ vào sàn làm nàng rơi xuống đất đấy.
Dặn dò vợ xong, Đơi đi lùa trâu về. Nhưng H’Lang không nghe lời chồng mà cứ ra đứng ở đầu sàn để coi trâu. Vì vậy trâu cạ vào sàn làm cho H’Lang ngã xuống đất, nhưng rất may là không bị trâu giẫm chết. Thấy vậy, Đơi tức giận nói:
– Tại sao nàng đứng ra ngoài sàn?
Nhưng H’Lang im lặng nên Đơi lại trách mắng:
– Tôi đã bảo nàng rồi mà nàng không chịu nghe. Nếu nàng không đứng ở đầu sàn thì làm sao có chuyện bị ngã xuống đất…
– Thôi nói làm gì nữa. Anh đi chặt cho tôi một long nứa đi.
Khi Đơi mang lóng nứa về, H’Lang bèn dùng nứa cứa vào đầu mình, xẻo một ít tai trái, một ít tai phải, chặt một ít tay, một ít chân, lấy một ít ruột gan, dạ dày, rồi đem nấu trong một ống nứa, ở phía dưới có lót chăn. Một lát sau, xương thịt của H’Lang hiện thành một đứa trẻ. Khi đứa con được mấy mùa rẫy, vợ chồng Đơi tổ chúc ăn mừng. Trước tiên, chàng mời Thần cây đa tới ăn uống, sau đó mời đến dân làng. Đám tiệc kéo dài 7 ngày 7 đêm thật linh đình. Cuối buổi tiệc, Đơi giết một con trâu để cúng cho các thần đã giúp Đơi dựng nhà dựng cửa.
Từ đó trở đi, mọi người trong buôn trở nên thân thiết với Đơi hơn và họ thường tới chơi nhà Đơi. Còn Đơi, khi giàu sang, có nhiều lúa gạo, trâu bò, chiêng ché vẫn gần gũi và giúp đỡ cho dân làng được sống sung sướng như chàng.
(Người kể: Y Tân, buôn Jơng Biap, xã Đak Gân, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông)