CHÀNG NAN VÀ CON VOI BIẾT BAY

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cha của Nan đi đốn củi, người ma lai cũng đi đốn củi. Cha Nan đi trước còn người ma lai đi sau. Vào đến rừng, khi cha Nan đang đốn củi, nó liền phù phép biến ông thành con mang còn nó thì hóa thành cha Nan. Sau đó, nó lấy nó bắn chết con mang rồi vác về buôn.

Về đến nhà, cha giả của Nan làm thịt con mang để ăn. Thấy Nan khóc, nó nói với mẹ Nan rằng:

– Chắc thằng nhỏ thèm ăn gan mang.

– Không có đâu! Nó không thèm ăn gan mang đâu vì nó chưa từng ăn gan bao giờ.

Mẹ Nan nói vậy vì bà biết rõ người ma lai hay phù phép và biến hóa như thế nào rồi. Bà đoán đây là người ma lại chứ không là chồng thực của bà. Vì vậy, bà trốn đến nhà bà Đuôn Sun là người cùng họ với bà. Khi không thấy mẹ Nan ở nhà, người ma lai bèn đi tìm. Vì biết là mẹ Nan chỉ ở nhà bà Đuôn Sun nên nó đi thẳng tới đó. Thấy người ma lai, bà Đuôn Sun hỏi:

– Có chuyện gì mà mẹ thằng Nan phải đến ở nhờ nhà tôi vậy?

– Không có gì đâu! Thằng nhỏ nó khóc, tôi bảo nó lấy gan mang cho thằng nhỏ ăn thôi.

Bà Đuôn Sun biết rõ đây là người ma lai đội lốt cha của Nan nên bà làm cho nó nhắm mắt và há miệng ra. Sau đó, bà lấy một hòn đá đã nung đỏ bỏ vào miệng nó. Bị bỏng miệng, người ma lai bỏ chạy vào rừng và chết luôn ở trong đó. Khi đã chết hồn người ma lại quay về bên rẫy của mẹ Nan và ở quanh quẩn bên rẫy từ đó. Bây giờ Nan đã lớn. Một hôm, Nan nằm mơ thấy thần bảo rằng:

– Cháu Nan ơi! Bây giờ cháu nhờ thợ rèn rèn một cái móc sắt đi. Sau này sẽ giàu có nhờ cái móc ấy đấy.

Sáng hôm sau Nan nói với mẹ:

– Mẹ ơi! Mẹ kiếm cho con một thỏi sắt!

– Để làm gì thế con?

– Con có việc cần làm.

Nghe con nói vậy, người mẹ đi đổi một thỏi sắt về cho con. Có sắt rồi, Nan bèn nhờ thợ rèn làm cho chàng một cái móc sắt như lời thần đã dặn, còn mẹ Nan lúc này cái bụng nghĩ là chồng đã chết rồi, biết nhờ cậy ai làm rẫy cho mình đây. Ngay lúc đó, người ma lai hiện thành người thật – đội lốt cha của Nan, và nói:

– Sao bà lại khóc? Có tôi đây mà.

Nan nghe thấy tiếng liền hỏi:

– Ai đó hở mẹ?

Nan nói mẹ gọi người đó lại. Khi người ma lai vừa đến gần chàng, Nan dùng móc sắt đâm túi bụi vào khắp chân tay nó, Nan nói:

– Mày đã giết cha tao, bây giờ mày chừa thói phù phép của mày chưa?

Người ma lại nói:

– Đã chừa rồi, từ nay trở đi tôi xin bỏ hết thói phù phép của tôi. Tôi xin được ở lại với mẹ con anh.

Nghe nó khẩn khoản như vậy, Nan ưng thuận và cho nó canh giữ rẫy để thú khỏi ăn lúa, ăn đậu. Chàng đặt tên nó là Yo Sinh.

Một hôm, có con mang đến ăn lá đậu, Yo Sinh bắt được liền đem về cho Nan. Nan dùng móc sắt đâm túi bụi vào người con mang và hỏi:

– Mày có tội gì?

– Tôi có tội vì đã ăn lá đậu của anh. Từ nay tôi không ăn nữa, anh hãy tha tội cho tôi.

Nan đồng ý tha cho con mang và bảo nó cùng canh lúa với Yo Sinh. Vài hôm sau, có một con nai đến ăn lúa, ngọn bí của Nan. Nó cũng bị Yo Sinh bắt được đem về cho Nan. Chàng lại làm như lần trước và nó cũng được chàng cho ở lại với mẹ con mình. Vài tháng sau, có một con voi tới định ăn chuối trong rẫy của Nan. Thấy thế, Yo Sinh khuyên con voi rằng:

– Ông voi ơi! Ông đừng ăn chuối của Nan. Ông có thấy chúng cháu đây không? Khắp mình mẩy chân tay đều có vết thương do Nan gây ra và chúng cháu đều phải làm nô lệ cho nó.

– Ôi, chúng mày nhỏ bằng con chim sâu nó mới dám làm như thế!

Nói xong, voi xông vào các bụi chuối vừa ăn vừa phá làm các bụi chuối đều xơ xác. Còn Yo Sinh lúc đó đã về buôn báo cho Nan biết là voi đang phá rẫy của chàng. Thế là Nan mang ngay móc sắt lên rẫy. Tới gần chỗ voi đang ăn chuối, Nan trèo lên một cây cao và gọi voi đến. Nghe tiếng Nan, voi chạy ngay tới. Tức khắc Nan nhảy xuống cổ voi. Nan nói:

– Mày có tội gì, mày có biết không?

– Tao không có tội với mày đâu.

– Mày biết không? Mày đã ăn chuối của cha tao, mà chính tao cũng chưa được ăn trái đó!

Voi vẫn không chịu nhận tội làm Nan tức giận dùng móc sắt móc vào hai lỗ tai voi cho chảy máu ra, rồi đâm vào đầu vào mình voi túi bụi cho đến khi não chảy ra ngoài,

Cuối cùng, voi kiệt sức mà chết. Thấy voi đã chết, Nan sai Yo Sinh làm một cái bành, lấy vỏ cây đập nát ra làm nệm lót để ngồi cho êm. Vài ba hôm sau, nghe có mùi thối, ruồi bay lên trời báo cho chim Grăt xuống ăn thịt voi của Nan. Bọn chim Grăt chui vào hậu môn voi để ăn thịt ở bên trong. Cứ sáng sớm chim Grăt bay xuống ăn và chiều lại bay về trời. Khi thịt voi ở bên trong đã gần hết, Nan sai Yo Sinh nấp bên cạnh chỗ voi chết để khi nào chim chui hết vào trong mình voi thì Yo Sinh lấy vỏ cây bịt kín đít voi lại. Khi đã nhốt đám chim Grăt trong mình voi xong, Nan cột bành, đặt nệm lên mình nó thật chắc chắn. Sau đó, chàng ngồi vào bành và lấy gậy đập mạnh vào bụng voi. Nghe tiếng đập, đám chim ở bên trong hoảng sợ bay loạn xạ. Thế là con voi đã chết mà tự dưng biết bay. Nan cưỡi voi bay qua nhiều rừng núi, bay tới chỗ nhà vua ở thì chàng cho voi đậu xuống sân. Ông vua thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên hỏi Nan:

– Sao chưa lần nào thấy Nan đến đây? Sao Nan lại có voi biết bay. Lạ quá, tôi chưa thấy voi biết bay bao giờ, chưa biết buôn nào, đất nước nào có voi biết bay cả…

Sau đó, ông vua gạ gẫm Nan cho ông ta được cưỡi voi biết bay, nhưng Nan nhất định không chịu. Cuối cùng, vì thích con voi biết bay quá, ông ta bèn nói:

– Nếu Nan ưng cho tôi con voi này thì tôi sẽ đổi bằng ngôi vua cho Nan. Tất cả tài sản, của cải, dân chúng của đất nước này đều dành cho Nan cả.

Nghe vậy, Nan bằng lòng đổi ngay, còn ông vua cũng mừng rỡ đưa cả vợ con lên bành voi rồi điều khiển voi bay đi. Khi bay qua biển, đứa con vua đi ỉa mà không có gì chùi cả, loay hoay hồi lâu ông vua bèn lấy vỏ cây ở đít voi ra chùi cho con. Thế là bầy chim Grăt bay ra ngoài hết làm con voi rớt xuống biển, cả nhà vua bị chết đuối. Còn chàng Nan từ đó trở thành một ông vua hùng mạnh và giàu có.

 

Người kể: H’Rơn, buôn Jơng Biap, xã Đak Gân, huyện Đak Mil, tỉnh Đak Lak