Ông Brẽ nói láo bị thần rủa

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày xưa có ông Brẽ ngồi chăn trâu tại bãi cỏ bên bờ suối Dak Kueng. Ông Brẽ ngồi đan gùi dưới bóng cây to, Đàn trâu đang ăn cỏ xung quanh ống. Có một đoàn khách ghẻ hút thuốc tại nơi ông Brẽ ngồi. Một người khách hỏi ông Brẽ

– Đàn trâu của ông cả hay của ai nữa? Ông Brẽ đáp:

– Ở đàn trâu có mấy con cháu ạ. Đàn trâu của người khác còn nhiều hơn.

Người khách nói tiếp:

– Một mình ông mà có đàn trâu ngần này là khá rồi.

Nói chuyện xong, đoàn khách đi. Một lát sau đó, ông Brẽ ngáp.

Ông Brẽ ngả lưng ngủ một giấc mơ và thấy có một người lên từ bờ suối ngay vực sâu đến nơi ông Brẽ ngồi. Người đó nói với ông:

– Ông Brẽ này, người già cả rồi, tại sao ông còn nói láo với khách vậy. Ông nói láo với khách là đàn trâu này của ông cả, ông nói láo không sống lâu đâu. Tính từ ngày nay đến hết bốn đêm, ông chết vì thổ tả.

Ông Brẽ chưa kịp trả lời đã vội thức giấc. Ông Brẽ biết mình bị thần của chết rồi. Ông Brẽ lùa đàn trâu về làng.

Cột trâu xong, ông Brẽ về nhà mình, trải chiếu ngủ, đắp chăn. Vợ con hỏi, ông không đáp lời, gọi dậy ăn cơm, ông cũng không dây. Ông Brẽ ngủ đến hết ba đêm, Ông nghĩ, ngủ cũng chết, thức cũng chết, nhưng trước khi chết mình phải làm gì.

Sau ba đêm ngủ, ông Brẽ dậy ăn. Ăn xong ông rèn gươm mài thật bén để sẵn. Ông Brẽ kiếm một cối thủng, cà ngửa làm sừng như con trâu, kiếm một chày trụi, một năm sắt vụn mang về nhà. Ông Brẽ giết lợn, bưng rượu cúng thần cối, thần chày, thần sắt vụn và cà ngứa chuẩn bị đánh thần. Ông Brẽ mời cả dân làng uống rượu, kể cho cả dân làng nghe hết câu chuyện ông bị thần rủa, rằng ông sẽ chết sau đó bốn đêm.

Cúng vái xong, ông Brẽ mang chiếc cối thủng, cái chày trụi, sắt vụn, cà ngứa đi đánh thần. Ông Brẽ đi trước, dân làng đi theo sau. Ông Brẽ đi ra cổng rào gặp con rắn bằng ngón tay ngắn đường. Ông Brẽ chém chết rắn. Ông Brẽ đi tiếp một vạt rẫy, gặp rắn bằng cán dao, ông tiếp tục chém chết rắn. Ông càng đi càng gặp rắn, nhưng không lùi bước, đi dọc đường, ông Brẽ chém chết bảy con rắn. Đến bờ suối nước sâu gần bãi chăn thả trâu, từ dưới nước nổi lên một con rắn to bằng chiếc gùi, ông Brẽ tay cầm dao gươm đuổi chém rắn. Con rắn lội ông Brẽ vào nước mất luôn. Dân làng chờ trên bờ suối hai ngày, không thấy xác ông Brẽ nổi, nên họ nghĩ ông Brẽ đã bị con rắn nuốt.

Dân làng kéo về chém trâu, bò cúng hồn ông Brẽ chết oan.

Trong lúc con rắn lôi ông Brẽ vào nước, ông Brẽ đi vào bọn thần. Chủ làng bon thần thui lợn, bưng rượu đãi ông Brẽ và nói với ông:

– Xin ông Brẽ thông cảm, xin ông đừng đánh làng chúng tôi. Thần làng này không rủa ông. Thần của ông nơi bãi chăn trâu mới ở đây. Thần này là con thần Ntích Tu Play ác lắm. Bây giờ, chúng tôi nướng lợn, bưng rượu và đến danh dự cho ông Brẽ bằng một chuồng lợn, một chuồng gà và bảy con trâu. Xin ông Brẽ ở lại uống rượu với chúng tôi. Uống rượu lạt, rồi ông Brẽ về bon làng, mời dân làng đến đây nhận lợn, gà, trâu của chúng tôi bồi thường.

Ông Brẽ ở lại bon thần uống rượu bảy đêm, bảy ngày rồi ra về. Ông Brẽ bước ra khỏi nhà của thần vài bước, nhìn đằng sau không thấy làng nữa. Ông Brẽ chỉ thấy vực nước sâu. Ông Brẽ đi về làng kể hết câu chuyện cho dân làng biết, nói rằng thần hẹn bảy đêm sẽ bồi thường cho và bảo hãy đến nhận tại suối.

Qua bảy đêm, ông Brẽ dẫn dân làng đi đến bờ suối vực sâu nơi bon thần. Đến bờ suối, ông Brẽ không còn thấy làng nữa, cũng không thấy chủ làng thần đến đón mình. Ông Brẽ cùng dân làng đến đó một hồi, thấy đàn cá từ dưới nước sâu nhảy lên bờ nhiều lắm. Dân làng bắt cá chất đầy gùi, mang không xuể.

Dân làng chuẩn bị ra về thì thấy một đàn nai bảy con chạy xuống suối nước. Chúng bị dân làng chém chết. Dân làng xẻ thịt nai chia nhau mang về, chia cá về. Sau đó, hết bốn đêm, ông Brẽ không chết nữa.

.

                                                                           (Người kể: Điểu Krach)