VÌ SAO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT

VÌ SAO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CÓ CHỮ VIẾT

Lượt xem:

Xưa kia, nước ta có tổ chức Đại hội toàn quốc gọi là “Brah N’Du RTrăn têh” Mục đích của Đại hội này là để phổ biến các luật tục và chữ viết cho từng các dân tộc từ miền xuôi cho đến miền ngược. Địa điểm: Tại Trảng Nam Nung hiện nay: “Bơng Jol” – Tầng Dơ. Đại biểu từng các dân tộc chia nhau làm lán trại [...]
VÌ SAO CON KHỈ HÁI TRỘM HOA MÀU TRÊN RẪY

VÌ SAO CON KHỈ HÁI TRỘM HOA MÀU TRÊN RẪY

Lượt xem:

Ngày xưa, người ta không biết cách đẻ con một cách bình thường. Khi vợ trở dạ, người chồng phải mài con dao thật bén và mổ bụng để lấy đứa con ra. Bởi vậy, mỗi lần sinh nở là người mẹ vô cùng đau đớn. Khi bế đứa con ra, người chồng lấy chỉ khâu bụng vợ lại rồi cứ để vậy bảy ngày sau người mẹ mới [...]
TING TANG CỨU CHA

TING TANG CỨU CHA

Lượt xem:

Buôn Bul ngày xưa có hai vợ chồng tên là K’Bông, người vợ tên là Ka Kling. Khi người vợ có mang lần đầu tiên bà rất thèm trái chua. Ngày nào không có trái chua thì bà không chịu ăn uống gì hết. K’Bông rất thương vợ. Một ngày ông nói: – Em hãy ở nhà nhé, anh sẽ đi tìm nhiều trái chua cho em ăn. K’Bông [...]
THẦN ULÂM

THẦN ULÂM

Lượt xem:

Ngày xưa, có hai người đàn ông ở chung một làng. Một người giàu, làm rẫy năm nào lúa cũng đầy kho, chiêng, ché đầy nhà, đàn lợn, đàn trâu đầy chuồng, nhà không thiếu một thứ gì. Một người thì nghèo quá nghèo, làm rẫy bị thất thu, đi kiếm ăn không ra một thứ gì, nhà không có của cải, cơm ăn, thức ăn nuôi vợ con [...]
Sự tích goong lú Bu Dâng

Sự tích goong lú Bu Dâng

Lượt xem:

Xưa kia, bon Phê Prâng đi làng khác kiếm ăn, mỗi người đi có mang đồ bán, có một người đi không, không có đồ để bán. Đi nửa đường, ngủ đêm, ông ấy mơ có một người già hỏi: – Cháu đi đâu vậy cháu? – Cháu nghèo lắm, đi bon khác để xin. Người già hỏi tiếp: – Cháu đem thứ gì để đổi lấy đồ của [...]
Sự tích cây nêu

Sự tích cây nêu

Lượt xem:

Ngày xưa, ngày xưa ở một bon làng của người Mơ Nông, có hai anh em một trai, một gái, người anh trai tên là Nga, người em gái tên là Dê. Từ bé, khi chúng chưa biết làm việc để tự kiếm miếng ăn Dê và Nga đã phải mồ côi mẹ. Lúc đó, có một người đàn bà đến nhà giúp nuôi hai đứa trẻ, rồi sau [...]
MA LAI ẨN SÂU VÀO TRÍ ÓC CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

MA LAI ẨN SÂU VÀO TRÍ ÓC CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lượt xem:

Câu chuyện bắt đầu: Xưa kia vua chúa tổ chức làm lễ lớn toàn quốc, cử mấy người thợ mổ trâu và thịt người. Địa điểm mổ thịt rất kín đáo, không để cho một người nào phát hiện ra.   Người thợ mổ thịt băm nát thịt trâu để riêng, thịt người bỏ riêng, gói từng nắm tay một – Da trâu gói vào thịt người và ngược [...]
CHUYỆN CÂY NÊU TẠ ƠN

CHUYỆN CÂY NÊU TẠ ƠN

Lượt xem:

Chuyện kể rằng: Ở một bon nọ, có một gia đì rẫy, trồng lúa chỉ đủ ăn nửa năm, trồng bắp chỉ đủ tháng, săn con thú chỉ đủ ăn một bữa, bắt con tép, c chỉ đủ ăn nửa bữa. Nhà lại sinh ra hai đứa con sinh ra  hai đứa con sinh đôi, cuộc sống đã khó khăn, thiếu thốn nên càng khó khăn hơn trước. Hai [...]
Cầu suối Dak Ndrung

Cầu suối Dak Ndrung

Lượt xem:

Hồi xưa, bon Bu Ndrung ở cạnh bờ suối Dak Ndrung gần ao Nglau Tông. Bon Bu Ndrung đang tổ chức lễ hội đâm trâu. Con trâu đã cột, khách mời đã đến. Đêm đầu uống lễ, người trong làng đang đánh chiêng, đánh nhạc công, đang hát hò, đánh nhạc trống ồn ào, náo nhiệt, người trong làng không hay biết bọn cướp đến đánh bọn mình. Đến [...]
MEN RỪNG, CÀ ĐẮNG THẮNG ĐƯỢC KHỈ

MEN RỪNG, CÀ ĐẮNG THẮNG ĐƯỢC KHỈ

Lượt xem:

Người M’nông kể rằng, từ thuở xưa, người và thú còn nói được tiếng với nhau, làm rẫy, chặt cây bằng đá nhọn, chưa biết đến sắt, gang, đồng, cồng, chiêng, nhưng họ vẫn làm rẫy trỉa lúa, trồng ngô khoai, bầu bí. Các loài thú, chim muông thường phá hoại mùa màng, trong đó nguy hại nhất là loài khỉ. Họ khỉ không chừa bất cứ thứ gì [...]
K’TÔM

K’TÔM

Lượt xem:

Ở một buôn nọ, có một cô gái cùng mấy người bạn rủ nhau đem lúa ra phơi ngoài rẫy cũ. Mọi người đều mang theo cơm chỉ có cô gái để quên sớp cơm ở nhà. Đến trưa, mọi người lấy cơm ăn, cô gái xin cơm, mấy người không cho mà còn lấy nước đổ vào đống lửa. Cô thấy còn vài cục than nên thổi cho [...]
HAI ANH EM NDRÔK VÀ ÔK

HAI ANH EM NDRÔK VÀ ÔK

Lượt xem:

Mất cha mất mẹ sớm, nên từ nhỏ Ndrôk và Ôk đã phải làm lụng vất vả để nuôi nhau. Một hôm, ba ông bác Mpong, Y Rliêng và Y Dung Ku Rla rủ hai anh em đi đốt rẫy để tỉa bắp. Nhưng Ndrôk từ chối: – Chúng cháu không đi được, các bác ạ. Chúng cháu không có cơm canh để mang theo. – Ồ, không sao! [...]
Trang 3 / 16«12345 » 10...Cuối »